- Giám đốc!
Thái Hạo gõ cửa, không đợi Diệp Lăng Phi cho phép, liền cất bước đi vào phòng làm việc. Diệp Lăng Phi nghe thấy Thái Hạo gọi mình là giám đốc, ngẩng đầu nhìn lướt qua hắn, lại đem ánh mắt hướng về phía màn hình máy tính, tay phải nâng cốc cà phê, miệng nhấp một ngụm, hoàn toàn không để ý tới Thái Hạo.
Thái Hạo đi tới trước bàn công tác của Diệp Lăng Phi, nói:
- Giám đốc, tôi đã hỏi qua Trần phó tổng, cô ấy nói đơn xin phép của tôi ở chỗ của anh, hôm nay tôi đi làm, muốn lấy lại đơn xin phép.
Diệp Lăng Phi ngẩng đầu, hỏi:
- Trần phó tổng có đi làm không?
- Hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho Trần phó tổng, Trần phó tổng hy vọng tôi có thể đi làm sớm, tuy thân thể của tôi không tốt, nhưng không có cách nào, nếu Trần phó tổng đã nói vậy, tôi cũng chỉ đành đến đi làm.
Thái Hạo có vẻ có chút khó xử, tựa hồ là ngại mặt mũi của Trần Ngọc Đình, hắn mới không thể không đi làm.
- À, tôi nói gì đâu, tôi còn tưởng hôm nay Trần phó tổng có đi làm.
Diệp Lăng Phi thu hồi ánh mắt lại, liếc nhìn Thái Hạo một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói:
- Nếu thân thể Thái giám đốc không khỏe, vậy nghỉ ngơi thêm vài ngày đi, dù sao đơn xin phép của anh tôi đã phê chuẩn. Tôi thấy anh muốn xin nghỉ một tuần, rõ ràng không đủ, tôi đang định nói với phòng nhân sự cho anh nghỉ ngơi một tháng, về phần tiền lương, anh nói chuyện với phòng nhân sự đi, tôi không quản tiền lương của anh. À, còn tiền thưởng của anh, dù sao anh cũng không đi làm, tiền thưởng này coi như thôi đi.
Thái Hạo vừa nghe nói Diệp Lăng Phi như vậy, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, hắn cắn chặt môi, hết sức cố gắng không phát hỏa trước mặt Diệp Lăng Phi, hơn nửa ngày, Thái Hạo mới nói: