Bạch Tình Đình đang xem phim Hongkong “Khởi đầu thế kỷ”, bộ phim Hongkong dài tới trăm tập này chủ yếu kể về câu chuyện bất động sản, sở dĩ Bạch Tình Đình thích xem bộ phim này cũng là vì tình tiết của bộ phim đặc biệt thoải mái trầm bổng.
Diệp Lăng Phi lại không thích xem loại phim kịch truyền hình này, hắn thà lên mạng xem phim, chơi game, chứ không phí thời gian xem kịch truyền hình. Diệp Lăng Phi rót một ly nước, đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, đưa ly nước cho Bạch Tình Đình, nói:
- Uống nước đi, nhìn em ăn kìa, dính đầy cả miệng.
Nói xong hắn đưa ngón trỏ tay phải ra chùi bột khoai tây đang dính trên khóe miệng Bạch Tình Đình.
Bạch Tình Đình uống xong ly nước, mắt vẫn không rời khỏi màn hình ti vi, chỉ đưa ly nước ra, Diệp Lăng Phi đón lấy, đặt trên bộ trà thủy tinh trước mặt.
- Bà xã à, cái này có gì hay ho để xem chứ, toàn văn tình tiết dài dòng lê thê.
Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, duỗi cánh tay phải ra, Bạch Tình Đình rất tự nhiên tựa vai vào lòng hắn, miệng vẫn đang ăn khoai tây chiên, nói tóm tắt:
- Dài dòng cái gì chứ, em cảm thấy tình tiết thoải mái trầm bổng, đặc biệt là quá trình trở mặt thành thù của ba anh em họ, rất đặc sắc.
- Thôi, anh thấy nó quá giả tạo, con người làm gì mà ngốc đến thế.
Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, hắn chỉ liếc mắt nhìn xem sơ qua rồi đi tìm cái điều khiển, nói:
- Đổi kênh khác đi, tụi mình xem Tom và Jerry đi.
- Thôi, đừng có ồn ào. Còn đòi xem Tom và Jerry, lớn to đầu rồi đó!
Bạch Tình Đình vội giật lấy cái điều khiển từ tay Diệp Lăng Phi, sợ Diệp Lăng Phi bấm kênh khác. Bạch Tình Đình cầm chặt cái điều khiển trong tay. Miệng lầm bầm:
- Không được giành giật với em, nếu không em sẽ cho anh xem lợi hại.
- Muốn anh xem lợi hại, có cách gì thế!
Tay trái Diệp Lăng Phi không an phận lần mò vào trong áo ngủ của Bạch Tình Đình, mò đến cái đùi trơn mượt giống như mỡ dê của Bạch Tình Đình, hắn nhéo nhẹ một cái. Bạch Tình Đình nhíu mày, khó chịu nói:
- Anh làm gì thế hả, người ta đang xem phim. Đừng có ồn ào nữa.