Một đám mỹ nữ vây quanh hai người, Trương Đông Dương cũng không thể nói so đấu quyền cước nữa, hắn nhìn qua Diệp Lăng Phi, nói:
- Chúng ta đến trụ sở huấn luyện Tây Sơn so đấu chướng ngại, anh chịu không?
Huấn luyện Quân sự có các hình thức như leo lên, chướng ngại vật... trụ sở huấn luyện Tây Sơn chính là một trụ sở huấn luyện được thiết lập tại dã ngoại c*̉a trường quân đội, ở đây chủ yếu là huấn luyện thể năng.
Diệp Lăng Phi nghe Trương Đông Dương nói muốn so thể năng với mình, nở nụ cười tươi rói. Nụ cười này khiến cho người khác nhận ra có ý vị sâu xa c*̉a nó, nhưng chẳng ai hiểu được đằng sau nụ cười đó rốt cuộc ẩn chứa điều gì cả.
Cả bọn người Trương Tuyết Hàn đều thay áo quần, c*̀ng đi theo hai người đến trụ sở huấn luyện Tây Sơn. Trụ sở huấn luyệnTây Sơn thuộc vùng cấm quân sự, người ngoài không được vào, có điều c*̃ng chẳng biết Trương Đông Dương thông qua thủ đoạn gì, lại có thể đưa những người này vào được trụ sở huấn luyện.
Đi vào khu huấn luyện, mấy cô gái Vu Tiêu Tiếu, Trương Tuyết Hàn đều đứng sang một bên, chỉ có Diệp Lăng Phi và Trương Đông Dương đứng trước chướng ngại vật c*̉a khu huấn luyện.
- Đã lâu không vận động thân thể rồi, xem ra hôm nay thực sự được vận động một chút!
Diệp Lăng Phi cởi áo khoát ngoài ra ném xuống mặt đất, hai tay cài khuy áo sơ mi, nhìn giày da mình đang mang, hắn cười nói:
- Đây có lẽ là lần đầu tiên mang giày da chơi, không biết đến lúc đó có bị cậu đẩy rơi xuống không nữa.
- Tôi sẽ không chiếm ưu thế với anh đâu!
Trương Đông Dương vừa nói xong liền cởi đôi giày ba-ta đang mang ra, thì nghe Diệp Lăng Phi nói:
- Không cần thiết, cho dù cậu có mang giày ba-ta đi chăng nữa c*̃ng không chạy qua tôi đâu, hà tất phải cởi giày ra, vào chuẩn bị thôi!
Trương Đông Dương không cởi giày mình đang mang ra nữa, hắn lạnh lùng nói:
- Cái này là do anh tự tìm, đến lúc đó có thua thì c*̃ng đừng trách bản thân mình vô dụng.
- Sẽ không đâu, yên tâm đi!
Diệp Lăng Phi xoay xoay đầu nói.
- Chúng ta bắt đầu thôi!
- Được!
c*̀ng với tiếng hô được c*̉a Trương Đông Dương, cả người hắn đã chạy bay ra ngoài giống như một mũi tên phóng ra khỏi cung, chạy thẳng đến chướng ngại vật trước mặt. Diệp Lăng Phi cười cười, nhìn về hạng mục huấn luyện quen thuộc xa xa, nói thầm trong bụng:
- Thật là quen thuộc, giống như là ngày hôm qua vậy, trong nháy mắt đã bảy tám năm rồi!
Diệp Lăng Phi phảng phất như quay trở về với quá khứ, trở về sự huấn luyện c*̉a trường học Tử Vong, trở về ngôi trường tàn khốc gần như Địa ngục nhân gian đó.
Đột nhiên, Diệp Lăng Phi phát ra một tiếng rống gần như để trút giận, hắn co giò chạy xông tới, thoắt chốc, Diệp Lăng Phi giống như hoàn toàn biến thành một con người khác, à, không, càng giống một đầu dã thú toả ra bản năng, bị bản năng thúc đẩy xông tới.
Sáu cô gái đang xem cuộc chiến trận đấu giữa hai người này khi nghe tiếng rống giận dữ c*̉a Diệp Lăng Phi, trong lòng đều run lên bầm bập, loại thanh âm này không giống như loại âm thanh mà nhân loại có khả năng phát ra, nó giống như âm thanh điên cuồng c*̉a dã thú.
Vu Tiêu Tiếu thu lại khuôn mặt đang tươi cười, nghiêm túc nói: