Diệp Lăng Phi ngoài miệng như vậy nói, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ nói:
- Anh mới không dám cùng em tản bộ trên đường cái, nếu để cho Bạch Tình Đình nhìn thấy, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì.
Diệp Lăng Phi cũng hết sức khó xử, trong lòng thầm than quả nhiên nhiều nữ nhân cũng không phải chuyện đáng vui vẻ.
Nếu nam nhân khác biết Diệp Lăng Phi nghĩ như vậy, nhất định sẽ chỉ vào Diệp Lăng Phi mà mắng to, thật sự là nói chuyện không sợ đau thắt lưng, đầu năm nay đúng là có nhiều kẻ lưu manh, lại còn chê có nhiều nữ nhân.
Đi tới một chiếc ghế gỗ (ở mình thì là ghế đá) trong công viên, Diệp Lăng Phi ngồi xuống trước, vỗ đùi mình nói:
- Nào, Hiểu Uyển ngồi ở đây.
Khi Đường Hiểu Uyển cùng Diệp Lăng Phi đi vào công viên, tim đã đạp loạn lên, trong lòng vừa khát vọng, lại vừa lo lắng, nói chung sợ bị người ta nhìn thấy. Mắt thấy bốn phía cũng không có người, Đường Hiểu Uyển lúc này mới ngồi ở trên đùi Diệp Lăng Phi, tay phải ôm cổ Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi đem hai chân Đường Hiểu Uyển đặt ở trên ghế, hắn ôm Đường Hiểu Uyển, đem môi đưa tới. Đường Hiểu Uyển mặc dù hết sức ngại ngùng, nhưng cũng không chịu được Diệp Lăng Phi khiêu khích như vậy, rất nhanh đã trầm mê trong nụ hôn nồng nhiệt.
Một nụ hôn nồng nhiệt xong, cả người Đường Hiểu Uyển đã nóng lên, thân thể xinh đẹp của nàng rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Lúc này hai tay Diệp Lăng Phi đã bắt đầu không an phận, tay trái ôm Đường Hiểu Uyển đã luồn vào trong áo Đường Hiểu Uyển, đặt ở trên b* ng*c sữa của Đường Hiểu Uyển. Tay phải lại c** th*t l*ng của Đường Hiểu Uyển, đưa tay luồn vào trong quần jean của Đường Hiểu Uyển.
- Hiểu Uyển, sao em vẫn mặc quần chẽn (có lẽ giống quần đùi), giờ là thời kì nào rồi?
Diệp Lăng Phi đưa tay vào quần chẽn của Đường Hiểu Uyển, tìm lời để nói.
Diệp Lăng Phi làm như vậy đơn giản là muốn giảm bớt tâm lý khẩn trương của Đường Hiểu Uyển, miệng hắn nói như vậy, nhưng tay phải cũng không nhàn rỗi, luồn vào bên trong quần chẽn, vừa vặn đặt tay lên q**n l*t của Đường Hiểu Uyển.
- Trời.... Khí trời có chút lạnh.
Đường Hiểu Uyển nũng nịu trả lời.
- Lạnh sao, anh chưa từng mặc quần chẽn, không tin em sờ xem.
Diệp Lăng Phi tay phải cách một lớp q**n l*t ở h* th*n Đường Hiểu Uyển s* s**ng nửa ngày, cảm giác h* th*n Đường Hiểu Uyển có chút ẩm ướt, mới đem tay phải từ trong quần Đường Hiểu Uyển rút ra, kéo bàn tay nhỏ của Đường Hiểu Uyển đặt lên h* th*n đã căng cứng của hắn.
Bàn tay nhỏ mềm mại của Đường Hiểu Uyển cách q**n l*t Diệp Lăng Phi sờ vào cái vật gì đó đang căng cứng của Diệp Lăng Phi, bàn tay nhỏ của Đường Hiểu Uyển giống như bị điện giật, nháy mắt rút về. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại dính sát vào lồng ngực Diệp Lăng Phi, mặc cho Diệp Lăng Phi nói như thế nào, nàng cũng không chịu đem mặt từ trên người Diệp Lăng Phi dời đi.
Diệp Lăng Phi tuy nói không đành lòng ăn Đường Hiểu Uyển, nhưng trong lòng có một cô gái động lòng người như vậy, cũng không thể cứ như vậy bỏ qua. Hắn lần nữa kéo bàn tay nhỏ của Đường Hiểu Uyển đến h* th*n mình, lần này bàn tay Đường Hiểu Uyển không có rút về, mà nhẹ nhàng nắm nơi đó của Diệp Lăng Phi.
Tay phải Diệp Lăng Phi lần nữa luồn tới h* th*n Đường Hiểu Uyển, lần này hắn cũng không khách khí, đưa tay trực tiếp luồn tới h* th*n Đường Hiểu Uyển, đầu ngón tay cọ xát với chỗ mẫn cảm ở h* th*n Đường Hiểu Uyển, trong miệng lại cố ý nói:
- Hiểu Uyển, bên dưới của em sao không giống của anh, hay là để cho anh nhìn cẩn thận một chút.
- Không....... Không.......
Đường Hiểu Uyển cố hết sức nói.