Diệp Lăng Phi là tên càng lợi hại hơn Vu Tiêu Tiếu, đối với những ánh mắt khinh thường đó chiếu qua hắn ngoảnh mặt làm lơ, xem như không có người ở đây.
Hai người gọi hai tô mì thịt lớn, Diệp Lăng Phi cũng không thèm quan tâm đến phép tắc ăn uống. Sau khi ăn xong tô mì to, Diệp Lăng Phi vỗ vỗ bụng, cảm giác ăn no được một nửa, lại gọi to thêm một tô nữa. Lần này Diệp Lăng Phi không cần ăn vội nữa, hắn vừa ăn mì vừa nói lý do đến đây của mình.
Diệp Lăng Phi hy vọng thành viên đội chiến MM do Vu Tiêu Tiếu tổ chức có thể tham gia buổi biểu diễn thời gian lần này, còn về giá cả sẽ bàn bạc kĩ, bên bách hóa Việt Dương sẽ trả phí dùng nhất định khi ra sân khấu. Vu Tiêu Tiếu đồng ý cái rụp, đây là một cơ hội tốt, không những có thể được chiếu rọi nơi công cộng, mà còn có thể thu được phí ra sân khấu.
Chỉ là sau đó khi nghe Diệp Lăng Phi nói cũng cần Vu Tiêu Tiếu ra sân, cô lập tức từ chối. Vu Tiêu Tiếu có thể bạ đâu nói đấy, nhưng không thể mặc váy siêu ngắn chít eo hở vai xuất hiện trước đám đông, nếu bị bố mẹ cô mà biết được, sẽ tức đến hộc máu luôn.
Bố mẹ Vu Tiêu Tiếu đều là quan chức chính quyền có mặt mũi trong tỉnh, nếu Vu Tiêu Tiếu ở bên thành phố Vọng Hải gây ra chuyện gì quá giới hạn, cũng sẽ giống như mọc thêm đôi cánh bay vào tỉnh, bố mẹ cô sẽ lập tức từ dưới tỉnh chạy lên thành phố Vọng Hải giáo huấn cho Vu Tiêu Tiếu một trận thẳng mặt luôn.
Cho dù có cho Vu Tiêu Tiếu mười lá gan, cô cũng không dám xuất hiện trước công chúng làm bừa, phải nghĩ đến vấn đề hình tượng của bố mẹ cô. Ở trường học to giọng nói càn, ngoài những lãnh đạo của nhà trường ra, không có ai biết thân phận của Vu Tiêu Tiếu, mà lãnh đạo trường đại học Vọng Hải cũng không dám công khai thân phận của Vu Tiêu Tiếu.
Ít nghịch ngợm, trước khi Vu Tiêu Tiếu đến thành phố Vọng Hải học đại học, bố cô đã nhiều lần dặn dò cô như thế.
Vu Tiêu Tiếu không thể nói cho Diệp Lăng Phi biết thân phận của mình, cô lo một khi Diệp Lăng Phi biết cô là con gái của thị trưởng tỉnh hội, sau này sẽ không dám chơi với mình nữa.