Đô Thị Tàng Kiều

Chương 319: Chương 319: Biệt danh của tôi là "khẩu pháo con"


Chương trước Chương tiếp

Môi Diệp Lăng Phi dịch chuyển khỏi đôi môi kiều diễm của Vu Đình Đình. Ôm người ngọc trong lòng, hắn lại lộ ra một nụ cười xấu xa theo quán tính, nói:

- Đình Đình, kể lại cho anh nghe chuyện tối hôm đó đi. Làm sao mà anh chẳng nhớ nổi chút gì cả.

Vu Đình Đình khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dính sát vào lòng Diệp Lăng Phi. Mặc cho hắn hỏi thế nào thì hỏi, cô nhất định ngậm miệng không đáp. Diệp Lăng Phi ôm lấy cô, đặt cô ngồi lên đùi mình, một tay ôm eo, một tay thì cầm bàn tay trắng mịn ngọc ngà của cô, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai trong suốt mượt mà của cô. Vu Đình Đình cảm giác vành tai như tê đi, không khỏi vòng hai tay ôm chặt lấy lưng của Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi rời môi ra, thấp giọng ôn nhu nói bên tai Đình Đình:

- Đình Đình, em không nói thì để anh nói nhé. Nếu anh nói đúng thì em gật đầu, được không?

Vu Đình Đình khẽ gật đầu, nhưng vành tai của cô đã sớm đỏ bừng lên, khuôn mặt dán sát vào lòng Diệp Lăng Phi, không dám nhìn lên khuôn mặt văn tĩnh của hắn.

- Là anh hùng hổ xông tới?

Diệp Lăng Phi hỏi.

Vu Đình Đình lắc đầu liên tục, Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói:

- Thế là em cưỡng ép anh?

Vu Đình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói những lời này thì đầu của cô rung lên vài cái. Diệp Lăng Phi cố ý hỏi:

- Nếu không phải em cưỡng ép anh, thế làm sao có thể phát sinh ra chuyện như thế được?

- Là Diệp đại ca giữ chặt tay em. Em.... em....

Vu Đình Đình vội vàng muốn nói rõ là không phải mình chủ động, ngẩng đầu lên, vừa thấy Diệp Lăng Phi đang nhìn mình chằm chằm lại vội vàng cúi đầu vùi sâu vào trong lòng hắn, thấp giọng nói:

- Em.... em không biết,.... Tóm lại, em không cẩn thận ngã xuống giường. Sau đó... sau đó....

Vu Đình Đình rốt cuộc cũng không nói ra được. Cái cảm giác hưng phấn song hành với nỗi đau đớn như xé lòng khiến cho Đình Đình vĩnh viễn không bao giờ quên được, nhưng cô lại không nói ra lời được.

Diệp Lăng Phi cũng không phải xử nam, dùng mông cũng có thể nghĩ ra được chuyện đã xảy ra buổi tối hôm đó. Có điều trong lòng có chút tự trách, không biết mình trong hoàn cảnh đó có phải là đã đối đãi rất thô lỗ với thân thể mềm mại của Vu Đình Đình hay không. Lần này Diệp Lăng Phi không dùng giọng điệu đùa cợt nữa, mà là thân thiết hỏi han:

- Lúc ấy có phải là anh rất thô lỗ không?

Vu Đình Đình nhớ tới buổi tối hôm đó, Diệp Lăng Phi có bao nhiêu mạnh mẽ, ra sức tấn công, cô ngượng ngùng gật đầu, nhưng lại bổ sung:

- Em... Em vô cùng... vô cùng.... Diệp đại ca, buổi tối đó là lúc em hạnh phúc nhất.

Vu Đình Đình tựa như là hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, thẹn thùng đối diện với ánh mắt của Diệp Lăng Phi, chậm rãi nói:

- Tuy rằng là rất đau, nhưng trong lòng em rất vui vẻ. Diệp đại ca, em không có gạt anh, em thực sự rất hạnh phúc.
...


Loading...