Cửa phòng được mở ra, Diệp Lăng Phi lắc lư đi ra bên ngoài.
- Hô cái gì mà hô, đây không phải là nhà của bọn mày, làm như vậy không phải đã làm phiền người khác nghỉ ngơi sao?
Diệp Lăng Phi mang theo dép lê trong chân, đôi môi ngậm một điếu thuốc, tỏ ra một vẻ nhàn nhã đứng trước mặt những nam nhân này.
Ba nam nhân này hoàn toàn không ngờ có người xuất hiện ở đây, bằng không thì bọn họ đã sớm chế trụ rồi.
Nam nhân đầu bóng dẫn đầu tiên tới, không nói một câu vung con dao găm đâm về phía Diệp Lăng Phi.
- Tiểu tử lúc tao cầm dao mày còn đang bú sữa mẹ đó.
Diệp Lăng Phi nhìn thấy thanh chủy thủ đâm tới thì khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó đạp một cái vào hạ bộ của hắn.
Hạ bộ chính là chỗ yếu ớt nhất của nam nhân, nam nhân này bị một cái thì đau đến bất tỉnh.
Diệp Lăng Phi nhìn tên tiểu tử này dưới chân, khẽ xoa xoa vai của hắn rồi kỳ quái nói:
- Tên tiểu tử này thật không lịch sự, ta chưa bắt đầu đánh mà đã ngã xuống rồi. Sau đó Diệp Lăng Phi còn đạp thêm mấy cái vào hạ bộ của nam nhân này rồi nói:
- Cái này thì ta yên tâm từ nay về sau mày không có cách nào làm nam nhân rồi.
Bờ môi của hai nam nhân kia run rẩy, bọn họ không tự chủ được mà che hạ bộ lại.
Không chỉ có hai người này mà Trịnh Khả Nhạc và Từ Oánh cũng mở to mắt ra nhìn, hai người bọn họ rất sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy bọn họ khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện thì trong lòng bỗng có một sự hy vọng, tựa như là ánh đèn trong bóng đêm vậy.
Khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi lơ đãng đạp nam nhân kia, bọn họ đều không dám nhìn, tuy nói là Trịnh Khả Nhạc đã học qua võ công phòng thân, trong đó cũng có một chiêu đạp vào hạ bộ, chiêu này vô cùng độc ác, thực sự là muốn lấy mạng người.