Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển vội vàng tách nhau ra, giọng nói này rất quen thuộc, Diệp Lăng Phi lập tức nghĩ ngay ra đó chính là cha mẹ Đường Hiểu Uyển. Quả nhiên đúng là như vậy, bọn họ đi qua chiếc xe Audi của Diệp Lăng Phi và đang hướng về tòa nhà của họ.
Đường Hiểu Uyển vừa nhìn thấy cha mẹ mình liền luống cuống tay chân, đang định mở cửa xuống xe thì bị Diệp Lăng Phi kéo lại, hắn thấp giọng nói:
- Hiểu Uyển, em làm gì vậy?
- Ba mẹ em thấy anh và em….
Đường Hiểu Uyển quay về chỗ ngồi, vẻ mặt lúng túng nói.
Diệp Lăng Phi đưa tay phải ôm lấy vai Đường Hiểu Uyển, nhỏ giọng nói:
- Hiểu Uyển, lúc nãy ba mẹ em không thấy rõ chúng ta, nếu như hai người thấy rõ chúng ta ở chỗ này chắc chắn sẽ không để yên như vậy đâu. Nếu như bây giờ em xuống xe không phải là chưa đánh đã khai sao?
- Vậy…..vậy phải làm sao bây giờ?
Đường Hiểu Uyển trong lúc nhất thời không có chủ ý gì, không biết nên làm thế nào cho phải.
Diệp Lăng Phi suy nghĩ một chút rồi nói:
- Bây giờ anh rời khỏi chỗ này rồi tìm một chỗ đỗ xe khác, em gọi điện cho ba mẹ em nói tắc đường nên có thể về muộn một chút. Anh tin rằng ba mẹ em sẽ không nghi ngờ, rồi em đứng chờ bên ngoài một lát sau đó mới về nhà. Như vậy ba mẹ em tuyệt đối nghĩ không ra người bọn họ thấy chính là em và anh.
Đường Hiểu Uyển vốn không có chủ ý gì, hơn nữa nàng vẫn tuyệt đối tin tưởng vào Diệp Lăng Phi, tin rằng cách của Diệp Lăng Phi không bao giờ sai nên nàng gật đầu.