Điều làm cho cô đau đầu chính là năm tên ngoại quốc, mặc cho thẩm vấn thế nào c*̃ng không chịu mở miệng, thẩm vấn đến lúc trời sáng vẫn không có một chút tiến triển nào.
Chu Hân Mính trở về phòng làm việc, pha một tách cà phê đặt trên bàn làm việc c*̉a cô. Sau khi ấn nguồn điện trên CPU máy tính, người dựa ra sau, lưng dựa vào ghế, chân phải nhất lên đặt trên chân trái, một tay bưng tách cà phê, tay còn lại cầm cái muỗng nhỏ khuấy cà phê.
Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào màn hình hiển thị trên máy tính, trong lòng nghĩ đến những lời Diệp Lăng Phi nói. Trước đây cô đã nghĩ rằng, những lời Diệp Lăng Phi nói có vẻ hơi bắn tiếng đe dọa. Chu Hân Mính rất tin tưởng thuộc hạ c*̉a mình, tin thuộc hạ c*̉a mình hoàn toàn có thể ứng phó với những tên được cho là sát thủ chuyên nghiệp đó. Cô còn bất mãn đối với tất cả những gì Diệp Lăng Phi nói như triệt để giết sạch bọn sát thủ đó, không để một ai sống sót, nhưng bây giờ cô lại không nghĩ như vậy. Chỉ vây bắt hai tên sát thủ, đã khiến cho hơn mười cảnh sát hình sự bị thương ở các mức độ khác nhau, cuối c*̀ng vẫn không bắt được hai tên sát thủ đó, c*̃ng dễ biết được rằng những tên sát thủ này rất lợi hại. Tuyệt đối là đã có sự huấn luyện, những cảnh sát hình sự này không thể nào sánh bằng.
Sau khi cảnh sát vũ công ra tay c*̃ng đã trả cái giá rất thảm, vừa đánh chết, đánh bị thương hai mươi mấy người, nhưng vẫn có hai tên trốn thoát khỏi sự bây vây chặt chẽ c*̉a cảnh sát vũ công, điều này đã khiến cô thấy không hài lòng, c*̃ng không thể chấp nhận được.
Trong lúc mơ hồ, cô cảm giác có chuyện gì đó xảy ra. Không nói ra được. Nhưng cái cảm giác cứ mãi tồn tại trong đầu cô.