Ai mà chả biết những người ở trong khách sạn này đều là những tên trùm, những nhân vật quan trọng trong chính giới của các nước, nếu như giải quyết không tốt, nói không chừng còn ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao nữa.
Vì thế mà Chu Hân Mính mới hạ lệnh cho cảnh sát hình sự chỉ là hỗ trợ mà thôi. So với những cảnh sát hình sự có mang theo súng, những cảnh sát nhân dân thường xuyên tiếp xúc với dân chúng có thể giảm bớt sự bất mãn của khách ở khách sạn này.
Đột nhiên thấy cảnh sát vào khách sạn đông như vậy, nhân viên tiếp nhân quầy khách sạn chân tay lúng túng, vội vàng gọi điện thoại cho giám đốc trực ban của khách sạn.
Giám đốc trực ban là một thanh niên khoảng ngoài bốn mươi tuổi, họ Trương. Giám đốc Trương vừa nghe có một đám cảnh sát vào khách sạn Quốc Tế, linh tính có chuyện lớn sắp xảy ra, không dám chậm trễ, vội vàng chạy ra đại sảnh.
- Đồng chí cảnh sát, có chuyện gì thế ạ?
Giám đốc Trương hỏi một nữ cảnh sát đang xem danh sách đăng ký ở của khách sạn, nữ cảnh sát đó nói với vẻ xin lỗi:
- Chúng tôi phụng mệnh đến kiểm tra.
- Chúng tôi không nhận được thông báo, có phải là đã có sự nhầm lẫn gì không?
Giám đốc Trương rất ngạc nhiên, nếu như có hành động với quy mô lớn, bên cảnh sát sẽ có thông báo trước với bên khách sạn, hơn nữa đây lại là khách sạn năm sao, nếu cần phải kiểm tra, cũng nên thông báo trước một tiếng chứ, nhưng bên khách sạn lại không nhận được bất kỳ thông báo nào. Nữ cảnh sát đó chỉ vào Chu Hân Mính đang ngồi trên ghế so-fa ở đại sảnh bảo:
- Đó là người phụ trách hành động lần này của chúng tôi, anh có vấn đề gì thì hỏi cô ấy, chúng tôi chỉ phụng mệnh hành động thôi.
Giám đốc Trương bước nhanh đến trước mặt Chu Hân Mính, khách sáo hỏi:
- Sĩ quan cảnh sát, nên xưng hô thế nào đây?
- Họ Chu.
- Sĩ quan cảnh sát Chu, tôi là giám đốc trực ban của khách sạn Quốc Tế, họ Trương.