Vừa tiến vào quán bar đã thấy không giống như những quán khác, không có tiếng nhạc chói tai, cũng không có tiếng ồn ào thì thưởng thức nhạc jazz lại càng thú vị.
Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi được bồi bàn đưa tới một bàn ở tầng hai. Diệp Lăng Phi chọn vài món thức ăn nhẹ và một bình rượu đỏ. Gã bồi bàn liền đi xuống lầu.
- Trần phó tổng, cô hôm nay thật không có bận gì chứ?
Diệp Lăng Phi thấy Trần Ngọc Đình sau khi đi vào không nói gì, sắc mặt lại hơi tái, không giống bình thường.
Trần Ngọc Đình khẽ lắc đầu, cố gắng tươi cười giả vờ thoải mái nói:
- Tôi hôm nay đúng là phải cám ơn anh đã khiến tôi tỉnh ngộ. Nêu không tôi còn không biết sẽ đắc tội với bao nhiêu người đây.
Diệp Lăng Phi lắc đầu nói:
- Trần phó tổng, cô vẫn không chịu nói thật.
Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, Trần Ngọc Đình sửng sốt, khó hiểu hỏi:
- Ý anh là sao?
- Không có ý gì cả. Nào, uống rượu đi đã.
Diệp Lăng Phi cầm lấy chai rượu đỏ mà bồi bàn vừa mang lên, rót cho Trần Ngọc Đình nửa chén trước, nói với Trần Ngọc Đình:
- Trần phó tổng, phải nói trước là nếu không uống được thì không nên cố nhé.
- Tôi biết tửu lượng của bản thân, anh yên tâm đi.
Trần Ngọc Đình cầm chén rượu, uống một hơi. Thấy cách uống của cô, Diệp Lăng Phi cũng thấy nhức đầu. Nhưng hắn không nói nhiều mà tự rót cho mình nửa chén rồi uống.
Hình như Trần Ngọc Đình muốn cho tối nay mình sau thế nên coi như không nhìn thấy thức ăn trên bàn, cứ uống liên tiếp từng chén một. Ngay cả lời khuyên của Diệp Lăng Phi cũng bỏ qua một bên. Diệp Lăng Phi mơ hồ cảm thấy Trần Ngọc Đình dường như có chuyện muốn nói với mình. Nhưng cứ theo tính cách của Trần Ngọc Đình thì cô rất khó nói ra, muốn mượn rượu làm cho bản thân tê dại, sau đó mới nói cho Diệp Lăng Phi.
Quả nhiên khi bình rượu thứ hai bị uống hết, Trần Ngọc Đình mang theo hơi men nói: