- Long đầu. có điều kiện gì?
- Người kia là ta gọi tới, cho dù muốn giết hắn, cũng không phải ở chỗ này.
Khi Tiêu Dương nói chuyện, bưng chén trà trên bàn lên, uống một ngụm nhỏ sau đó tà tà nói:
Hiện tại ta đưa hắn đi, nếu như ngươi muốn giết hắn, vậy còn xem bản lĩnh của ngươi
Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Tiêu Triêu Dương nói xong buông lỏng bàn tay đang nắm cổ của Tiền Thông ra, hắn mĩm cười hướng về chỗ ngồi của mình đi đến. Tiền thông bắt đầu ho khan kịch liệt, hai tay hắn ôm lấy cổ, liên tục ho khan.
Diệp Lăng Phi trờ về đến cho ngồi, từ trên người rút ra điện thoại di động,nói:
- Long đầu, nói được những lời này rất công đạo, ta đây là người nói lý, sẽ không làm khó cho long đầu
Vừa nói, Diệp Lăng Phi vừa gọi một cuộc điện thoại, chờ khi điện thoại kết nối, Lăng Phi nói vào diện thoại:
- Tên Tiền Thông kia đi ra...
Đột nhiên, Diệp Làng Phi hỏi:
- Long đầu, chỗ ở của ông gọi là gì?
- Bờ sông Thanh Tuyền.
Tiêu Triêu Dương trả lời
Diệp Lăng Phi tiếp tục nói vào điện thoại:
- Hắn sẽ từ bờ sõng Thanh Tuyền này đi ra ngoài, đừng cho hắn sống qua đêm nay
Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, nói với Tiêu Triêu Dương:
- Long đầu, cám ơn ông
Tiêu Triêu Dương cười rộ lên nói:
- Ngươi thật sự tự tin như vậy, ngươi biết ta sẽ đem Tiền Thông đưa đến nơi nào sao?
- Long đầu, ông có thể yên tâm, mặc kệ ông đưa đến nơi nào, ta đều sẽ g**t ch*t hắn. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ ta chút nói:
- Cho dù bây giờ ông đưa hắn đi ra ngoài cũng đã chậm, long đầu chúng ta đánh cuộc chứ, nếu như buổi tối hôm nay Tiền Thông mà chết, ông chỉ cần mời ta ăn bữa cơm, mà nếu như Tiền Thông không chết, ta cũng sẽ không đuổi giết hắn nữa.
Tiêu Triều Dương híp mắt lại. Cười nói:
- Xem bộ dáng này ngươi sẽ thua vụ cá cược này, ta sẽ không đua Tiền Thông đi đâu cả, chúng ta sắp xếp hắn ở đây, từ giờ trở đi, vẫn bảo vệ hắn đến rạng sáng. Ta đã nói qua là giết hắn, nhưng là ngưoi giết, ta cũng không nói là ta giết.