Diệp Lăng Phi là kẻ đã duyệt người vô số, chỉ liếc mắt nhìn người thanh niên này một cái đã có thể nhìn ra, bề ngoài của anh ta xem như cũng tuấn tú lịch sự, nhưng trong lòng lại giấu diếm tâm kế, không phải là một người đàn ông quang minh lỗi lạc.
Hắn lười nhất là phản ứng lại những người như thế, chỉ nhìn lướt qua rồi cười lạnh, nói:
- Người trẻ tuổi, tôi cho cậu một giây đồng hồ. Cậu buông tay ra cho tôi. Bằng không, đừng trách tôi không khách khí.
Lục Tuấn bị câu nói đó của Trịnh Khả Nhạc làm cho ngây cả người. Anh ta không thể hiểu được là làm sao Trịnh Khả Nhạc lại hỏi em mình làm cái chuyện gì. Đột nhiên lại nghe thấy câu nói của Diệp Lăng Phi khiến anh ta rất tức giận. Đang ở trước mặt bạn gái mình, dù sao Lục Tuấn cũng phải giả bộ nam nhân khí thế một chút. Thế mà chỉ nghe một câu nói của người khác liền buông tay thì chẳng hóa ra là thật mất mặt rồi.
Lục Tuấn trừng mắt, phẫn nộ quát:
- Mày sao lại động vào bạn gái tao?
Lục Tuấn còn chưa dứt lời, Diệp Lăng Phi đã đưa tay phải nắm lấy thắt lưng anh ta, một tay giơ anh ta lên. Lục Tuấn quá sợ hãi, liên tục kêu lên:
- Mau buông tao xuống.
"Bụp!"
Diệp Lăng Phi hung hăng quẳng Lục Tuấn trên mặt đất. Hắn cười lạnh nói:
- Tôi đã nói với cậu rồi, cậu không buông tôi ra thì đây là kết quả. Tuổi còn trẻ mà mất dạy. Cũng không biết mẹ cậu thường ngày nuôi cậu thế nào nữa. Nói cho cậu biết, đây là tôi nể tình cậu lần đầu tiên xúc phạm tôi. Còn có lần sau nữa thì tôi sẽ đánh cho đến mẹ cậu cũng nhận không ra con mình đâu.
Nói xong những lời này, Diệp Lăng Phi quay sang bảo Trịnh Khả Nhạc và Từ Oánh:
- Tôi đi rồi, nếu thằng ranh này có chuyện gì thì cứ đưa đến bệnh viện. Tiền chữa trị tính hết cho tôi.
Nói xong câu đó, hắn cất bước đi ra cửa phòng luôn. Từ Oánh vừa mới đuổi theo ra đến cửa thì chợt nghe "rầm" một tiếng, Diệp Lăng Phi đã nặng nề đóng sập cửa phòng lại. Từ Oánh không còn cách nào khác, chỉ đành phải xoay người trở lại.