Bạch Tình Đình bật ra tiếng cười sảng khoái. Cuối cùng thì lần này cũng trả thù được Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình khẩn cấp kết nối máy ảnh kỹ thuật số với máy tính, chuyển toàn bộ ảnh chụp và video ghi hình vừa rồi vào trong máy tính của mình.
Chu Hân Mính ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, cùng thưởng thức ảnh chụp Diệp Lăng Phi. Hai người thỉnh thoảng lại cười khúc khích vui vẻ.
Khi hai người xem xong rồi, Bạch Tình Đình mới ý thức tới một vấn đề rất nghiêm trọng, chẳng lẽ các nàng cứ như thế không ra khỏi cửa sao? Vừa nghĩ đến cái câu Diệp Lăng Phi nói là phải treo các nàng ra ngoài cửa sổ của biệt thự, Bạch Tình Đình liền thấy run rẩy cả người.
- Hân Mính, tớ muốn đi tắm, nhưng tớ sợ đi ra ngoài bị hắn quơ được, thế thì thảm lắm. Mau nghĩ biện pháp đi.
Bạch Tình Đình lo lắng nói.
- Tớ không có cách nào cả. Trừ phi là chúng ta dĩ bạo chế bạo (lấy ác khống chế ác), không sợ hắn nữa.
Chu Hân Mính đáp.
- Hắn rất cường tráng, tớ chỉ sợ đánh không lại thôi.
Bạch Tình Đình thấy Chu Hân Mính bảo phải lấy ác chế ác thì lo lắng nói.
- Đồ ngốc! Ai bảo cậu đánh hắn. Cậu nghĩ đi, giờ cánh tay của hắn cũng không tiện cử động, chắc chắn là không dám cứng rắn đối phó với hai người chúng ta đâu. Hơn nữa, tớ là cảnh sát, vốn chính là phải giám thị hắn, nhất định là hắn sẽ có chút kiêng kị tớ. Hai người chúng ta cùng đi ra, tớ tin chắc hắn nhất định không dám làm gì chúng ta đâu.
Nhờ Chu Hân Mính nhắc nhở, Bạch Tình Đình cũng cảm giác là như thế sẽ không có việc gì. Có gì mà phải sợ. Dù sao Diệp Lăng Phi bây giờ cũng coi như nửa tàn phế ròi. Bạch Tình Đình lại còn có cả Chu Hân Mính nên lá gan cũng phình to hơn, làm sao còn phải sợ nữa.
Bạch Tình Đình mở cánh cửa phòng ngủ ra, thò đầu ra trước thăm dò, sau khi không nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì mới đi ra phòng ngủ. Chu Hân Mính cũng đi ra. Tuy rằng Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đã nói là không sợ Diệp Lăng Phi, nhưng trong nội tâm nàng lại thấp thỏm không yên. Thủ đoạn của Diệp Lăng Phi rất khó lòng phòng bị được, ai biết được là hắn sẽ bày ra trò gì nữa.