Diệp Lăng Phi vừa mới vào phòng thì chợt nghe thấy ngoài cửa có người gõ cửa, mở cửa phòng thì thấy Bạch Tình Đình đang ôm một cái túi nhựa trong lòng.
- Nhìn cái gì vậy? Mau đi vào phòng đi.
Bạch Tình Đình không vui vẻ gì với Diệp Lăng Phi cả, xem ra còn đang giận hắn. Diệp Lăng Phi vội vàng pha trò, cười nói:
- Bà xã, để anh giúp em cầm nhé.
Bạch Tình Đình không đưa túi nhựa cho Diệp Lăng Phi mà lườm Diệp Lăng Phi một cái, tức giận nói:
- Anh đến cánh tay cũng không thể động đậy được, lại còn nói cái gì mà giúp với đỡ. Mau đi vào đi, đừng có đứng đây mà lắm điều.
Diệp Lăng Phi vội vàng tránh ra. Bạch Tình Đình cất bước đi vào trong phòng của Diệp Lăng Phi. Vừa đi đến bên giường, Bạch Tình Đình thả cái túi nhựa lên trên giường.
- Cái gì vậy?
Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại rồi đi đến bên giường hỏi.
- Thuốc của anh, thế còn phải hỏi nữa.
Bạch Tình Đình ngồi bên giường, lấy ra một đống thuốc từ trong túi nhựa,
- Đây là aspirin, đây là.............
Bạch Tình Đình lôi ra một loạt các hộp thuốc giảm nhiệt giảm đau bày hết ra trên giường của Diệp Lăng Phi, lại còn lấy ra một ít nước diệt trùng, băng vải. Cuối cùng, Bạch Tình Đình lại lấy ra một hộp thuốc ngủ, cũng vứt hết trên giường.
Nhìn một đống thuốc này, Diệp Lăng Phi thấy đầu to lên. Chừng ấy thuốc khéo cũng đủ cho hắn uống trong nửa năm mất. Thuốc giảm nhiệt còn có thể hiểu, kể cả băng vải và nước tiệt trùng kia cũng có thể chấp nhận, nhưng còn hộp thuốc ngủ kia thì Diệp Lăng Phi không thể tiếp nhận được rồi.
Diệp Lăng Phi cầm hộp thuốc ngủ kia lên, khó hiểu hỏi han:
- Bà xã, em định làm gì thế?
- Cho anh uống.
Bạch Tình Đình dẩu mỏ ra nói:
- Đây là em thật vất vả mới nhờ bác sĩ kê đơn cho được đấy. Bác sĩ nói là với thương thế như anh thì cần nhất là phải nghỉ ngơi, nhưng anh lại thích lộn xộn xung quanh cơ. Nhất là lúc tối đến thì ai biết được anh sẽ đi đến đâu. Em lại không có thời gian quản anh, em chỉ đành cho anh uống thuốc ngủ. Em và Hân Mính đều cho rằng hai đứa bọn em lúc nào đi ngủ sẽ cho anh uống thuốc này, như thế anh sẽ nghỉ ngơi thật tốt.