- Dã Thú, mày có biết lái xe không vậy? Đây là xe BMW đấy, sao mày có thể lái nó như lái một cỗ máy kéo chứ.
Đối với tên Dã Thú đang lái xe, Diệp Lăng Phi bất mãn hết sức.
- Đại ca, cái này không thể trách em được, con đường này không biết bị tên khốn nào làm cho gồ ghề như vậy, đều là bị hại cả, em còn có cách nào chứ.
Dã Thú lần này thật là bị oan, dù cho kỹ thuật lái xe của hắn có tốt thế nào mà gặp phải con đường như thế này cũng không thể tránh khỏi.
- Sâtn, tao nghĩ hay là mày trở lại bệnh viện đi, bộ dạng mày như vậy ra ngoài không tiện.
Dã Lang ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhìn cột băng vải của Diệp Lăng Phi lắc đầu liên tục.
Diệp Lăng Phi đưa điếu thuốc trên tay lên miệng hít một hơi, hơi thuốc từ cửa sổ xe bay ra, ngoảnh đầu nói với Dã Lang:
- Vết thương đó thì có đáng gì đâu. Trong đầu tao đang tức điên lên đây này, không thể tưởng tượng được, cái bọn nhãi này không biết sống chết thế nào hay sao mà ngay cả tao cũng dám chọc vào.
- Đại ca, anh nói đúng. Chúng ta phải đem bọn nhãi đó ra giết hết.
Dã Thú phụ họa nói:
- Nếu không thì chúng ta quay về lấy súng, làm sạch một lượt.
Diệp Lăng Phi lắc đầu, khóe miệng lóe ra một nụ cười sắc lạnh đầy ý vị nói:
- Chuyện này muốn ta nói là bọn Lý Triết Hào sau lưng làm chuyện quỉ, ta ở đây cùng với hắn e rằng không hợp. GẦn đây, Dã Thú xử lý con đàn bà thối lại là em vợ Lý Triết Hào. Lý Triết Hào chắc chắn sẽ tìm ta báo thù. Nếu như cứ lờ đi lời của hắn cũng không phải là chuyện hay. Hừ, Ta muốn chơi hắn.
- Đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu?
Dã Thú nghe Diệp Lăng Phi không có ý định xử lý Lý Triết Hào, thật là lạ không biết DIệp Lăng Phi muốn đi đâu đây.
- Tìm Lý Triết Hào tâm sự vậy, chẳng phải là cô em vợ của hắn đã chết rồi sao, hay chúng ta đi dạo qua vậy.
Diệp Lăng Phi cười lạnh lùng:
- Tao rất thích nói chuyện phiếm cùng người chết, cũng không biết cô em vợ hắn có muốn nói chuyện với ta không nữa.