Lý Thiên Bằng châm một điếu thuốc rồi quay sang nhả khói vào Diệp Lăng Phi, cười nói:
- Tôi còn tưởng giám đốc Diệp còn đang bận rộn với Bạch tiểu thư thùy mị, dịu dàng chứ, không ngờ anh lại có thời gian đi dạo ở đây.
- Lý đại công tử, xem anh nói kìa. Nam nhân mà cả ngày cứ quấn lấy nữ nhân thì còn làm được chuyện gì nữa. Tôi không phải là người thích ăn bám người khác.
Diệp Lăng Phi cố ý hướng mắt về phía Mạnh Học Trí đang ngồi trong góc tường, hỏi:
- Mạnh tiên sinh, anh nói có đúng không?
Lúc này Mạnh Học Trí không dám nói gì, hắn chỉ mong sao có cái lỗ nào cho hắn trốn đi.
Lý Thiên Bằng cười rộ lên, hắn vỗ bàn nói:
- Đúng, tôi thích những lời này. Giám đốc Diệp, trước đây chúng ta có chút hiểu lầm, đều bởi vì tôi còn trẻ vô tri, mong giám đốc Diệp đừng để bùng. Tôi thấy anh là người rộng rãi, chi bằng chúng ta kết giao bằng được không?
- Miễn đi, tôi không thích kết giao bằng hữu.
Diệp Lăng Phi cự tuyệt nói.
- Đúng là không biết xấu hổ, anh nghĩ mình là ai.
Mã Phượng Vân lúc này mới mở miệng, coi thường Diệp Lăng Phi, nói:
- Anh biết chỗ này là chỗ nào không, cũng không thèm nhìn xem trong túi mình có bao nhiêu tiền mà dám đến đây gây sự à.
- Oh, tôi quên mất tôi còn có người bạn cũ ở chỗ này.
Diệp Lăng Phi vốn không muốn nói chuyện với Mã Phượng Vân, nhìn thân thể mập mạp này mà Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn nôn. Nhưng Mã Phượng Vân lại gây hấn trước nên Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, nói:
- Vị bà mập này, xin hỏi nên xưng hô với bà như thế nào?
- Bà mập?