Trước khi rời khỏi Vọng Hải, Dã Thú đã có thuê một thám tử tư trong khoảng thời gian này điều tra những việc có quan hệ với Mạnh Học Trí, rồi sau đó giao cho Dã Thú. Căn cứ vào những gì điều tra được của thám tử tư, Mạnh Học Trí mấy ngày trước có hẹn hò với một người đàn bà lớn tuổi giàu có gọi là Mã Phượng Vân tại một khách sạn lớn.
“Quả nhiên là một tên khốn nạn, còn khốn nạn hơn so với ta.” Dã Thú nhìn những tấm ảnh chụp cảnh Mạnh Học Trí cười toe toét cùng với Mã Phượng Vân tiến vào khách sạn, cười mắng: “Chỉ có điều, như vậy cũng tốt, lại cho ta một cơ hôi. Mày không cần bạn gái xinh đẹp của mày, nhưng tao lại muốn rồi.”
Dã Thú rời khỏi khách sạn, đón một chiếc taxi đi thẳng đến chỗ ở của Lục Tuyết Hoa. Dã Thú lúc này đang ở dưới nhà của Lục Tuyết Hoa, Dã Thú cũng không có lên lầu mà dựa theo số điện thoại của Lục Tuyết Hoa Diệp Lăng Phi đã đưa cho hắn, gọi điện thoại cho Lục Tuyết Hoa.
- Cho hỏi, cô là Lục Tuyết Hoa phải không?
Dã Thú hỏi.
- Anh là ai?
Lục Tuyết Hoa lúc này đang làm việc tại tập đoàn Tân Á, bỗng nhận được cú điện thoại lạ lẫm này, không khỏi cảnh giác, nàng cẩn thận hỏi thăm.
- Tôi là được bà Mã Phượng Vân ủy thác, cô có biết bà Mã Phượng Vân không?
Dã Thú cố ý đè âm thanh của mình thấp xuống, cũng không có ai ngờ rằng một người cao lớn thô kệch như Dã Thú lúc nói chuyện lại hòa nhã đến như vậy. Thực chất, mỗi người đều có một bản lĩnh không giống người thường, tên Dã Thú này nhìn bề ngoài giống như một người thô lỗ, nhưng thực tế lại rất tông minh. Bằng không cũng sẽ không có tư cách trở thành nhân vật số hai trong tổ chức Lang Nha chỉ sau có Diệp Lăng Phi. Hắn cố ý dùng một loại ngữ điệu khác nói chuyện để Lục Tuyết Hoa không thể biết được giọng thật của hắn.