- Diệp đại ca, em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, em chưa bao giờ có bạn trai cả.
- Anh hiểu mà.
Diệp Lăng Phi cười ha hả, tay phải nâng lên vuốt cái mũi nhỏ của Đình Đình, nói.
- Vừa rồi anh nhìn thấy em khóc, cho nên anh biết rõ em không phải là một người con gái tùy tiện, em sợ anh hiểu nhầm em là một người con gái tùy tiện, có phải không?
Đình Đình nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên.
- Em sợ Diệp đại ca hiểu lầm, dù sao….dù sao chúng ta như vậy.
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Cô bé à, em thật sự quá trong sáng, chẳng lẽ chúng ta như vậy thì em đã nói là tùy tiện ư. Em quá coi thường Diệp Lăng Phi anh rồi, anh nói cho em biết,anh là người nhìn người rất chuẩn. Anh nhìn sơ qua đã biết Đình Đình là người con gái tốt, chỉ là quá trong sáng, hết lần này đến lần khác bị một đại sắc lang như anh lừa đến tay.
- Diệp đại ca, anh lại chọc em rồi.
Đình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, thẹn thùng cuối đầu xuống, không dám nhìn Diệp Lăng Phi nữa.
- Đình Đình, anh thật không có trêu chọc em. Anh nói thật, anh không phải là người tốt.
Diệp Lăng Phi nghiêm túc nói.