Chẳng bao lâu sau, Diệp Lăng Phi luôn có một khát vọng có thể gặp lại Tiểu Lam, nhưng bây giờ chính thức gặp lại, Diệp Lăng Phi lại sinh ra cảm giác không nên gặp lại. Hắn không thể tưởng tượng được một người thiếu nữ xinh đẹp năm xưa lại biến thành như bây giờ, càng không thể tưởng tượng được vào lúc thấy Tiểu Lam mà mình luôn mong gặp lại thì tâm tình của mình lại bình tĩnh như bây giờ.
Vào giờ phút này, Diệp Lăng Phi rốt cuộc đã tin tưởng những gì Đình Đình nói rồi, chính mình cũng không phải h*m m**n gì, chỉ là không cam lòng khi đánh mất điều gì đó trong quá khứ mà thôi.
Hắn nhìn người thiếu phụ trước mắt mà không hề có xao động gì, ánh mắt bình tĩnh giống như là đang nhìn người xa lạ.
Mà Tiếu Tiểu Lam thì lại không có bình tĩnh như Diệp Lăng Phi, vào lúc nàng gặp lại Diệp Lăng Phi thì trong mắt lại hiện lên một tia ánh sáng khác thường. Trong ấn tượng của nàng, Diệp Lăng Phi là một tên thiếu niên tầm thường da vàng khè, hay than thở, áo quần trên người chắp vá. Nhưng người trước mắt này lại có tướng mạo anh tuấn, khí vũ bất phàm, người này cùng với Diệp Lăng Phi năm đó như hai người hoàn toàn khác nhau.
- Diệp Lăng Phi?
Tiếu Tiểu Lam không dám khẳng định mà lại dò hỏi.
- Tiểu Lam, đã lâu không gặp.
Diệp Lăng Phi thừa nhận thân phận của hắn. Hắn nở nụ cười khó thấy, nói.
- Bạn đẹp hơn trong quá khứ nhiều.