- Chuyện gì xảy ra hả? Sao vẫn ở chỗ này?
Diệp Lăng Phi vừa thấy mặt cô liền tươi cười hỏi.
- Người phía trước còn đang mua vé.
Vu Đình Đình nhỏ giọng nói.
Diệp Lăng Phi nhìn về phía quầy bán vé, thấy có bốn năm người. Bốn năm người này không xếp hàng mà chen ngang. Bọn họ mặc dù biết là phải xếp hàng mua vé nhưng vẫn đứng ở trước quầy bán vé, nhờ người đang mua vé mua giúp bọn họ.
Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền đi tới túm lấy áo một người đàn ông, tay trái nắm lấy thắt lung hắn, giơ hắn lên cao quăng xuống đất. Chỉ nghe rầm một cái, người đàn ông cao lớn kia liền ngã lăn ra đất, không đứng dậy nổi nữa.
- Mẹ kiếp, lũ khốn kiếp các người. Ai không phục thì lại đây.
Tay phải Diệp Lăng Phi nắm lấy người còn lại mắng:
- Con mẹ nó thật sự là không có mặt mũi, không xếp hàng. Mặt mũi các người để làm quái gì. Nếu không cần dùng thì để tao đánh cho mấy cái mặt chó này thành mặt heo. Còn không mau cút mẹ nó đi cho tao. Chúng mày còn để tao gặp lại ở đây thì tao sẽ cho chúng mày vào viện hết.
Diệp Lăng Phi nổi nóng lên thế này cũng thật là dọa người. Đừng thấy Diệp Lăng Phi có vẻ công tử nhã nhặn, nhưng khi hắn nổi nóng lên thì đúng là dọa chết người khác. Hơn nữa Diệp Lăng Phi lại còn ném bay cả một người to con như vậy, ai mà cả chết khiếp. Mấy người kia sợ hãi vội vã chen ra ngoài, không dám thò mặt ra nữa. Gã đàn ông rơi trên mặt đất kia nằm im không nhúc nhích, dường như đã bị gãy xương rồi. Hắn rên la thảm thiết, tiếng kêu khiến cho hai cảnh sát trực ban chạy tới. Hai gã này chạy đến đây liền nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt rất thống khổ.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Một cảnh sát to béo lớn tiếng hỏi.
- Hắn không xếp hàng, bị tôi đẩy một cái. Hắn đứng không vững liền ngã lăn ra đất. Tôi làm sao mà biết là có chuyện gì xảy ra chứ.
Diệp Lăng Phi hời hợt nói:
- Anh cảnh sát à, tôi là một người dân lương thiện.