Hai người đến ngồi một chiếc bàn gần với trung tâm sàn nhảy, Diệp Lăng Phi gọi một nữ nhân viên phục vụ mặc váy ngắn trong quán bar.
- Cho hai chai Chi Hoa Sĩ 18 năm, ba chai Ba Gia Sĩ, à, cho tôi thêm một chút đồ ăn vặt nữa.
Vừa nhìn đã biết Diệp Lăng Phi là người sành điệu, hắn không cần nhìn vào thực đơn cũng biết được trong quán này có cái gì.
Hắn và Trần Ngọc Đình không ăn cái gì, lần này hai người đi vào quán bar chủ yếu là để uống. Diệp Lăng Phi cảm thấy bụng mình hơi khó chịu nên cũng không ăn.
Được một lúc, Diệp Lăng Phi ra hiệu cho cô nữ nhân viên phục vụ dọn những thứ này đi. Tuy rằng Trần Ngọc Đình không biết những thứ này rốt cuộc là bao nhiêu tiền, nhưng nàng nghe thấy nói hai chai Chi Hoa Sĩ ít nhất cũng ngoài một nghìn, xem ra Diệp Lăng Phi đúng là không khách khí với nàng. Trần Ngọc Đình định trả tiền nhưng lại thấy Diệp Lăng Phi lấy thẻ tín dụng ra đưa cho cô nữ phục vụ, hắn vỗ mông nàng một cái ý bảo nàng làm nhanh lên một chút.
- Giám đốc Diệp, anh đây là….
Trần Ngọc Đình còn chưa nói hết thì chợt nghe Diệp Lăng Phi trách mắng nói:
- Tỷ tỷ, chúng ta đã thống nhất không nói đến chuyện công việc sao. Tôi là đệ đệ của chị mà tại sao chị lại gọi là giám đốc Diệp.
- Tôi biết rồi.
Trần Ngọc Đình nhỏ giọng nói: