Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi không mặc quần áo bệnh nhân thì Bạch Tình Đình nhíu mày nói:
- Anh đi đâu vậy, tại sao lại ăn mặc như chim công thế? Có phải là vừa đi dụ dỗ mấy cô y tá đúng không?
Thấy Bạch Tình Đình xuất hiện trong phòng bệnh, Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy bất ngờ, dường như hắn biết rằng sớm muộn gì Bạch Tình Đình cũng đến. Sau khi thắt chặt dây lưng lại, Diệp Lăng Phi mới cười nói:
- Đâu có chuyện gì, y tá ở đây ai cũng quái dị như nhau, anh muốn tránh còn không kịp nữa là đi dụ dỗ. Anh vừa đi vào WC, không biết tại sao mà cái dây lưng này lại lỏng như vậy.
- Anh định lừa trẻ con ba tuổi à. Tại sao anh không mặc quần áo bệnh nhân mà lại mặc quần áo của mình?
Bạch Tình Đình ngồi xuống giường bệnh, nàng cảm giác dưới mông mình có cái gì cộm cộm. Nàng đưa tay sờ xuống, lấy chiếc điện thoại của Diệp Lăng Phi dưới mông mình ra, đúng lúc có người gọi tới. Bạch Tình Đình bĩu môi, nàng đưa điện thoại cho Diệp Lăng Phi, nói:
- Trả anh, không biết là tiểu tình nhân nào gọi điện đến cho anh nữa, mau nhận điện thoại đi.
Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy, hắn còn tưởng là cô bé Đường Hiểu Uyển gọi tới nên trong lòng rất khẩn trương. Sau khi cầm điện thoại từ tay Bạch Tình Đình hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm đi. Diệp Lăng Phi đến ngồi cạnh Bạch Tình Đình, hắn cười ha hả nói:
- Lão bà, đừng nghĩ bậy, đây là một người bạn ngoại quốc gọi điện đến cho anh.
- Có muốn em đi ra ngoài một lúc không?