Bạch Tình Đình còn chưa về nhà, Diệp Lăng Phi chỉ nói với Cô Ngô rằng chiều nay hắn có việc, khi nào Bạch Tình Đình về thì nói cho nàng một tiếng. Sau đó hắn lái xe ra khỏi nhà.
Khi diệp lăng đi tới cục cảnh sát thì đã quá giờ ngọ, tất cả cảnh sát đều đi ăn trưa, chỉ còn lại mấy người ngồi trực. Những cảnh sát này vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì ân cần tiếp đón giống như người nhà vậy.
Biểu hiện của những cảnh sát này sáng nay khiến Diệp Lăng Phi rất bội phục, chỉ có thể dùng từ “Đặc sắc” để hình dung về bọn họ. Những cảnh sát này đều đã từng trải qua những khóa huấn luyện nhưng so với Diệp Lăng Phi thì đúng là một trời một vực, căn bản là không thể so sánh được.
Mấy cảnh sát trực ban vây quanh đều hỏi thăm xem trước đây Diệp Lăng Phi làm gì. Có người nói là bộ đội đặc chủng phục viên, có người lại nói là cảnh sát. Đối với những phỏng đoán này, Diệp Lăng Phi chỉ mỉm cười, hắn không phủ định cũng không khẳng định.
- Làm gì vậy, lẽ nào các cậu không có chuyện gì sao?
Chu Hân Mính vừa đi ăn cơm về, thấy đồng nghiệp của mình vây quanh Diệp Lăng Phi, nàng thét lớn, mấy cánh sát trực ban vội vàng quay trở lại vị trí làm việc của mình. Chu Hân Mính đặt chén nước trên bàn làm việc, nàng vỗ bàn nói với Diệp Lăng Phi:
- Đến đây.
Diệp Lăng Phi ngoan ngoãn kéo cái ghế lại ngồi cạnh Chu Hân Mính, khoảng cách giữa hắn và Chu Hân Mính rất gần. Chu Hân Mính trừng mắt, khẽ quát:
- Làm gì mà gần như vậy, ngồi ra phía đối diện.
- Tại sao lúc nãy cô không nói, tôi còn tưởng cần phải ngồi gần cô một chút.