Hàn Đình Đình bị Diệp Lăng Phi ôm lấy người, theo bản năng tay nàng khoác lên vai Diệp Lăng Phi. Khuôn mặt trắng mịn của nàng đỏ bừng, nàng cúi đầu, cắn chặt môi, cố gắng hết sức để đầu mình không dựa vào ngực Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi ôm Hàn Đình Đình đến khoa chỉnh hình. Bác sĩ chỉ làm một vài kiểm tra đơn giản rồi nói cho Diệp Lăng Phi biết chân cô gái này không sao, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là khỏi.
Nói thì là như thế nhưng đã đến bệnh viện là bác sĩ phải kê cho một chút thuốc. Kể cả là xước da cũng cần có thuốc.
Vừa nghe thấy bác sĩ nói chân Hàn Đình Đình không sao, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy yên tâm. Còn về phần thuốc thì hắn theo đơn bác sĩ đi mua.
Trên đường đưa Hàn Đình Đình trở về, Diệp Lăng Phi thuận miệng hỏi tại sao Hàn Đình Đình không ở trường đọc sách mà lại đi dạo phố một mình. Hàn Đình Đình tươi cười nói:
- Diệp đại ca, em đi mua sách học đan ở nhà sách Tân Hoa. Bởi vì sắp đến tết nguyên đán rồi, bọn em được nghỉ hai tuần. Về nhà cũng không làm việc gì nên em mua sách để tập đan áo len.
- Học đan áo len cũng tốt, bây giờ cô gái như em rất hiếm.
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Được rồi. Em là người ở đâu vậy, nghe giọng của em thì hình như là người đông bắc.
- Em là người Nam Trúc.
Hàn Đình Đình nói.
- Nam Trúc!