Bạch Tình Đình dừng xe trước cửa khách sạn, tối hôm nay ở đây sẽ có một buổi tiệc, Bạch Tình Đình không nóng lòng xuống xe, cô đã nhìn thấy ở trước cửa khách sạn có rất nhiều phóng viên đang chụp ảnh, còn có phóng viên vây lấy nững vị khách quý đến tham dự bữa tiệc, muốn nhân cơ hội phỏng vấn để kiếm thêm những tin tức hữu dụng. Bạch Tình Đình đã sớm quen ứng phó với những cảnh như vậy, cô là người sống dưới ánh đèn flash, từ trước tới giờ vẫn luôn là như vậy. Có một số người cũng giống như Bạch Tình Đình, lúc nào cũng được những tay máy vây quanh, một khi những anh đèn flash đó biến mất lúc, trái lại có một số người cảm thấy không được quen lắm, chỉ có điều, Bạch Tình Đình không phải là người như vậy, cho dù không có những ánh đèn flash đó, Bạch Tình Đình cũng sẽ sống rất thoải mái. Cô lấy điện thoại di động ra đến, bấm số máy của Vu Tiểu Vũ. Điện thoại vừa mới kết nối, chỉ nghe giọng nói của Vu Tiểu Vũ vang lên trong điện thoại, Vu Tiểu Vũ hỏi:
- Em à, em đã đến rồi sao?
- Vâng, em đã đến khách sạn, chỉ là em còn chưa xuống xe!