- Tiểu nha đầu này, có phải là không muốn để cha ngủ không?
Diệp Mính Đình thấy Diệp Lăng Phi quay đầu lại, cô bé chớp chớp mắt, tỏ ra đáng yêum khiến Diệp Lăng Phi muốn vươn tay ra bế con gái, nhưng Diệp Mính Đình lại khóc rống lên, Diệp Lăng Phi đành phải quay sang chỗ khác, cười cười, nói:
- Xem ra con gái cũng biết gây huyên náo, con không ngủ được hay không buồn ngủ!
Chu Hân Mính dỗ dành tiểu Mính Đình, nhưng tiểu Mính Đình vẫn tiếp tục khóc lến, mãi cho đến khi cô khóc mệt quá, mới từ từ mà thiếp đi, lúc này Diệp Lăng Phi đã sớm không cảm thấy buồn ngủ nữa, phía trước là một khu phục vụ trên đường cao tốc, chiếc xe rẽ vào khu phục vụ đó. Diệp Lăng Phi nhân dịp xuống xe liền lấy thuốc ra hút. Vương Vĩnh cũng cầm một điếu thuốc đi tới, anh ta đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nói: