Diệp Lăng Phi vòng tay ôm lấy thân thể nõn nà của Bạch Tình Đình, bàn tay của hắn thì xoa nắn bộ ngực ngạo nhân của cô, hắn quay mặt nhìn Bạch Tình Đình, hỏi với vẻ rất ngạc nhiên:
- Rốt cuộc là tin tức tốt gì thế?
- Ừm, ông xã, em muốn anh đoán!
Bạch Tình Đình cố ý tỏ ra thần bí, bảo Diệp Lăng Phi đi đoán, Diệp Lăng Phi nào có muốn đoán điếc gì, những chuyện như thế này vốn không dễ đoán, Diệp Lăng Phi không muốn chơi một trò chơi nhàm chán như vậy với Bạch Tình Đình, hắn không muốn đoán. Bàn tay của Diệp Lăng Phi hơi dùng sức, bờ môi Bạch Tình Đình liền phát ra tiếng thở gấp, cô cảm giác thân thể của mình đã nóng lên, dịu dàng nói:
- Ông xã, đừng mà, dừng lại đi...!
- Tất nhiên là anh sẽ không dừng rồi!
Diệp Lăng Phi uống hết ly rựu vang trong tay mình rồi để cái ly qua một bên, bàn tay còn lại của hắn cũng nắm lấy bộ ngực của Bạch Tình Đình, hai tay hắn vừa vuốt ve, Bạch Tình Đình cảm tưởng như xương cốt trong cơ thể mình đều mềm ra, từ cái miệng anh đào dễ thương phát ra một tiếng rên rỉ mê hồn.
- Em muốn anh chết mất!