Vương Vĩnh nói,
- Tình hình sức khỏe của Tôn Hổ hiện giờ rất kém, không thể đưa về thành phố Vọng Hải được, tạm thời chỉ có thể ở lại bệnh viện điều trị, tôi đã phái người bảo vệ, chuyện này cảnh sát địa phương không biết!
- Tốt nhất đừng để cho cảnh sát ở đây biết!
Diệp Lăng Phi nói,
- Tôi không tín nhiệm cảnh sát địa phương!
- Diệp tiên sinh, chuyện đó thì tôi hiểu, tôi đã dựa theo sự phân phó của ngài làm thỏa đáng rồi!
Vương Vĩnh nói đến đây, trên mặt hiện lên vẻ áy náy, nói:
- Diệp tiên sinh, xin lỗi, tôi không thể bảo vệ Diệp tiên sinh chu đáo, đó đều là lỗi của tôi!
Diệp Lăng Phi nghe Vương Vĩnh nói như vậy, hắn nở nụ cười, nói:
- Vương Vĩnh, chuyện đó không liên quan gì đến anh cả!
Diệp Lăng Phi nói xong ý bảo Vương Vĩnh ngồi xuống, hắn cầm ly rượu vang, trông bộ dạng đó của Vương Vĩnh, nói:
- Uống rượu với tôi đi!