- Anh cười cái gì vậy?
- Tôi không cười gì cả, tôi chỉ nghĩ xem lát nữa chúng ta sẽ ăn cái gì, nào, cô muốn ăn gì?
Diệp Lăng Phi cố nén ý cười, Vu Tiểu Vũ trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói:
- Tôi chẳng thèm nói chuyện với một người như anh, những người như anh chẳng biết cảm thông chia sẻ gì với người ta cả, tôi rất ghét nói chuyện với một người đàn ông như vậy!
- Vu Tiểu Vũ, tôi cảm thấy cô rất thú vị, cô nói xem, tại sao cô lại có thể có chồng được chứ, sao tôi lại chưa nghe nói đến chuyện đó nhỉ?
- Anh đã điều tra tôi?
- Không hề!
Diệp Lăng Phi nói rất thẳng thắn,
- Nhưng mà tôi chỉ suy xét theo lý lẽ bình thường mà thôi, theo như tôi thấy, cô không có chồng đâu, thử hỏi người đàn ông nào lại lấy người như cô chứ?
- Anh có ý gì vậy?
Vu Tiểu Vũ hừ lạnh nói,
- Vì sao tôi lại không thể kết hôn chứ?