Dã Lang càng nói như vậy, trong lòng Lương Ngọc lại càng chắc chắn, cô đoán không có sai, người phụ nữ tên là Lý Khả Hân đó nhất định có quan hệ thân mật với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngồi trong văn phòng của Lý Khả Hân, tay phải cầm một điếu thuốc, khi thấy Lý Khả Hân tiễn hai người Dã Lang quay trở lại, Diệp Lăng Phi nở nụ cười, nói:
- Khả Hân, em chém ác thật đó, chín trăm nghìn? Cái này mà gọi là giá dành cho bạn bè sao?
Lý Khả Hân bĩu môi, hừ lạnh nói:
- Đàn ông như các anh đều là kẻ rất có tiền, em không làm thịt các anh thì làm thịt ai chứ? Bởi vì em biết rõ lai lịch của Dã Lang, cho nên em biết chút tiền ấy với cậu ta mà nói cũng không tính là gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô vợ của Dã Lang cũng là một người rất lợi hại, em lo lắng cô biết rất rõ rằng em ra giá cắt cô như vậy mà không nói gì, hẳn là đã biết rõ quan hệ của hai chúng ta rồi đấy!
Diệp Lăng Phi nghe vậy thì lập tức tinh thần căng cứng, nói: