- Không sao, nếu có đánh nhau thì anh cứ đánh đến chết, xảy ra chuyện gì anh cứ gọi cho Dã Thú để cậu ta giải quyết. Dù sao ở trong nước, đơn giản là nhiều tiền hay ít tiền thôi, chuyện này anh không cần lo lắng!
Tôn Hổ khẽ gật đầu, lúc này Diệp Lăng Phi lại nhớ ra một việc, hắn bảo:
- Tôn Hổ, anh đừng mang súng đến thành phố đó, nơi đó không phải thành phố Vọng Hải, ở chỗ này, néu anh mang theo súng thì không có ai dám tra xét anh, chúng ta còn có chút thế lực ở chỗ này. Nhưng nếu như anh mang súng đến nơi khác, tôi lo cảnh sát địa phương sẽ gây phiền toái cho anh, đừng nên gây chuyện thì hơn. Lần này anh đến đó là để bảo vệ cho Chu Tiểu Linh, những gì có thể nhịn thì phải nhịn, anh đã hiểu chưa?
- Chuyện này tất nhiên là tôi hiểu!
Tôn Hổ đáp,
- Diệp tiên sinh, anh có thể yên tâm!