Mộ Văn vội vàng hỏi lại, Thái Duyệt nghe được cảm xúc trong câu hỏi này của Mộ Văn, lão ngẩng đầu, nhìn nhìn Mộ Văn, do dự, giống như đang suy nghĩ có nên nói cho Mộ Văn hay không, Mộ Văn cũng cảm giác được cô ta không nên hỏi Thái Duyệt như vậy, vậy sẽ rất dễ dàng khiến cho Thái Duyệt đoán được tâm tư của mình, đây chính là điều tối kỵ. Mộ Văn lấy ra một bao thuốc, châm cho mình một điếu rồi, lại đưa cho Thái Duyệt một điếu. Thái Duyệt cảm ơn một tiếng, đưa điếu thuốc lên miệng. Mộ Văn rít một hơi thuốc, nhìn qua Thái Duyệt, nói:
- Tôi muốn biết rốt cuộc là ai đã nói với ông điều này. Hiện giờ tôi cảm thấy rất hứng thú với người kia!
Thái Duyệt còn đang do dự là có nên nói cho Mộ Văn biết hay không, Thái Duyệt thủy chung vẫn không thể quyết định, Mộ Văn có chút không nhịn được, cô lấy điếu thuốc trong miệng ra, đưa tay phải nắm lấy cằm Thái Duyệt, mở miệng nói: