Trong lòng Thái Duyệt bắt đầu lo lắng không yên, hắn biết Tiểu Cửu vẫn luôn không ưa hắn, nếu như không phải là do Thái Tiểu Ngọc, nói không chừng Tiểu Cửu sẽ động thủ với hắn. Thái Duyệt vội vàng từ trên người Thái Tiểu Ngọc nhảy xuống, lấy quần áo phủ lên trên người Thái Tiểu Ngọc, mở miệng giải thích:
- Tôi và Tiểu Ngọc.... cậu, cậu đừng hiểu lầm.....!
Tiểu Cửu khoát tay, nói:
- Chuyện của ông với Thái Tiểu Ngọc tôi không muốn nghe, cũng không muốn quản, hôm nay tâm tình của tôi không được tốt, tôi cần dùng cái phòng này một chút, phiền ông và Thái Tiểu Ngọc sang chỗ khác đi…!
Tiểu Cửu nói rồi đi đến trước ghế sô pha, liền thấy Thái Tiểu Ngọc đang nhắm mắt, Tiểu Cửu chau mày, quay đầu qua, liếc nhìn Thái Duyệt một cái rồi mới mở miệng nói: