- Tiểu Cửu, tên khốn kiếp nhà anh, cứ như vậy mà bỏ đi, thực sự không muốn quay về nơi này sao?
Thái Tiểu Ngọc bắt đầu cảm thấy bực bội, cái phòng trọ lớn này vốn chỉ có cô và Tiểu Cửu hai người ở, thường ngày, khi mà Tiểu Cửu còn ở nơi này, lúc nào cũng nghe được tiếng nhạc. Tiểu Cửu thích nghe bài “Bằng Hữu” của Chu Hoa Kiện cũng thích nghe “Chân tâm anh hùng” của Thành Long, vậy mà giờ đây, trong căn phòng này lại yên tĩnh một cách khác thường. Thái Tiểu Ngọc không ưa cái sự yên lặng này một chút nào, cô bước xuống giường, đi từ phòng ngủ tới phòng khách, bật dàn âm thanh trong phòng khách, nhưng tiếng nhạc lại khiến cho tâm tình vốn đang buồn bực của Thái Tiểu Ngọc trở nên càng ngày càng phiền muộn bất an. Trong lòng bỗng hiện lên một nỗi sợ không thể gọi tên, lẽ nào Tiểu Cửu thực sự sẽ rời mình mà đi?