- Chị, em phải đến khách sạn để gặp cô gái đó một chuyến!
Diệp Lăng Phi cầm khăn lau mái tóc đang ướt sũng, Trần Ngọc Đình bước xuống, cầm lấy quần của Diệp Lăng Phi quần, Diệp Lăng Phi ngồi ở bên giường, duỗi chân ra.
- Cậu em, cậu nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, không phải chị muốn xen vào chuyện của câu, nhưng bây giờ ở ngoài loạn như vậy, nhất là những cô nàng.....!
Trần Ngọc Đình nói đến đây, cô bỗng nhiên phì cười, nói:
- Cậu xem, chị lại nói lung tung rồi, chị không có ý gì đâu, chị chỉ muốn nhắc nhở cậu, ở bên ngoài chơi bời thế nào thì chơi, nhưng chớ chọc đến phiền toái. Vừa rồi chị nghe giọng điệu của cô gái đó hình như là rất sốt ruột muốn gặp cậu!
- Chị, chị không cần phải lo lắng cho em, trong lòng em nắm chắc mà!
Diệp Lăng Phi nói,