- Nhạc phụ, cha đã nói không có chuyện đó, vậy con cũng không truy hỏi nữa, con tin tưởng những gì cha nói!
Câu này của Diệp Lăng Phi chẳng khác gì tát vào mặt Chu Hồng Sâm, Diệp Lăng Phi rõ ràng đã nhìn thấy chiếc xe đó, nói cách khác, trong lòng Diệp Lăng Phi cũng biết có chuyện gì. Chu Hồng Sâm sao có thể không nhìn thấu điểm ấy chứ, trong lòng ông ta hừ lạnh nghĩ: "Thằng nhóc này, cậu còn giở trò đó với tôi, cậu thực sự nghĩ tôi không nghe ra được gì sao?". Trong lòng Chu Hồng Sâm cũng hiểu, nhưng ngoài miệng ông ta lại nói:
- Tiểu Diệp, con bận thì cứ đi trước đi, cha còn phải về tỉnh thành nữa!
Chu Hồng Sâm nói như vậy đã tỏ ý muốn rời đi, Diệp Lăng Phi nghe câu này của Chu Hồng Sâm, lông mày nhăn lại, nói:
- Nhạc phụ, bây giờ cha phải quay về tỉnh thành sao?
Chu Hồng Sâm khẽ gật đầu, nói: