Diệp Lăng Phi gác chân lên, tay cầm điếu thuốc, hỏi Dã Thú. Dã Thú theo bản năng liếc nhìn Tôn Hổ, đây là thói quen của Dã Thú, cho dù Tôn Hổ là do hắn cứu, nhưng Dã Thú sẽ không dễ dàng tin tưởng Tôn Hổ như vậy, nhất là sau khi trải qua nhiều chuyện không hay, Dã Thú bây giờ càng khó tin tưởng người khác. Tôn Hổ cũng hiểu được điều này, anh ta đứng lên, nói:
- Tôi đi ra ngoài trước!
- Không cần phải như vậy đâu!
Diệp Lăng Phi khoát khoát tay với Tôn Hổ, nói:
- Anh cứ ngồi ở đây đi, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Dã Thú, cậu có gì thì cứ việc nói, không cần phải lo lắng đâu!
Đã có những lời này của Diệp Lăng Phi, Dã Thú cũng không cần phải giấu Tôn Hổ làm gì, hắn đưa điếu thuốc lên miệng, sau khi hút một hơi, hắn bỏ điếu thuốc ra, nói:
- Lão đại, có lẽ là mấy ngày nữa Dã Lang sẽ về, cậu ta phải xử lý chuyện ở bên đó một chút, sau đó sẽ dẫn theo Lương Ngọc đến định cư ở thành phố Vọng Hải. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em tin rằng Dã Lang chắc sẽ không ở lại Hồng Kông nữa đâu!
Diệp Lăng Phi gật đầu, nói: