- Anh không cần phải hù dọa tôi, tôi không phải là kẻ dễ bị hù dọa đâu. Anh không đi hỏi thử xem, Tang Bưu ở Hồng Kông này đã từng sợ kẻ nào, chỉ bằng một khẩu súng mà muốn hù dọa ở tôi, thật là khinh thường tôi quá đó!
- Tôi không nói là tôi cầm súng dọa anh, tôi muốn dọa mấy người thủ hạ của anh kia. Tang Bưu, có thể anh là một anh hùng, nhưng anh có thể đảm bảo rằng những thủ hạ của anh tất cả đều là anh hùng sao?
Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, nói,
- Tang Bưu, tôi đã nói rồi, không cần phải làm căng chuyện này như vậy, anh lùi một bước, tôi cũng lùi một bước, thế này đi, anh bảo người của anh nhường đường cho tôi, tôi đảm bảo trước khi rời khỏi Hồng Kông tôi sẽ giao thứ anh cần cho anh, anh thấy đề nghị này thế nào?
Tang Bưu không hề có ý muốn thỏa hiệp, hắn lạnh lùng nói: