- Đương nhiên là chúng tôi sẽ đi tự thú, hừ, chẳng phải là giết một người thôi sao? Cái này thì có tính là gì!
Diệp Lăng Phi đương nhiên biết rõ loại chuyện này đối với hai cô nàng này mà nói đúng là chuyện nhỏ, sau lưng hai chị em này có chỗ dựa là Chu Ngọc Địch, Chu Ngọc Địch có năng lực bãi bình chuyện này giúp hai chị em bình an vô sự. Thứ Diệp Lăng Phi cần chính điểm này, bởi vì hắn biết rõ Chu Ngọc Địch có năng lực giúp hai chị em Thanh Nhi bình an vô sự, vì thế mới bảo hai chị Thanh Nhi đi tự thú. Hai chị em Thanh Nhi đứng ở trước mặt Diệp Lăng Phi, hai người nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phi, chờ cả buổi vẫn không thấy Diệp Lăng Phi nói gì tiếp, hai chị em đều cảm thấy rất kỳ lạ, Thanh Nhi hỏi:
- Diệp Lăng Phi, chẳng lẽ anh cứ thế để cho chúng tôi đi sao?
- Ừ, các cô không đi, chẳng lẽ còn muốn ở đây đánh nhau sao, chẳng phải chúng ta đã nói rõ là hai cô sẽ đi tự thú, chẳng lẽ bây giờ hai cô hối hận rồi sao?