- Có lẽ Tưởng Khải Lâm đang có phiền toái!
Bành Hiểu Lộ không rõ ý của Diệp Lăng Phi trong những lời này, sao tự dưng đang yên đang lành Diệp Lăng Phi lại nhắc tới Tưởng khải Lâm. Cô lại nghĩ tới khi nãy cùng nói chuyện điện thoại với Trương Dược, Trương Dược cũng nhắc tới người của Tưởng gia, chẳng lẽ đây là trò quỷ của Tưởng gia? Bành Hiểu Lộ cũng không có nhiều cảm tình đối với người của Tưởng gia, ban đầu, cô cũng là bị mẹ ép đi xem mắt, nếu là theo cá tính của cô thì cô không muốn tương thân với người của Tưởng gia. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói với khẩu khí như vậy, dường như lại có liên quan đến người của Tưởng gia, Bành Hiểu Lộ trong lòng cũng có chút nghi ngờ, cô nói:
- Diệp Lăng Phi, người của Tưởng gia có ân oán gì với anh, tại sao người của Tưởng gia muốn đối phó với anh?
- Đó chỉ là cảm giác của anh thôi!
Diệp Lăng Phi nói,
- Nếu nói đến ân oán của anh với Tưởng gia thì phải nói từ Vu Tiêu Tiếu!