- Lão đại, anh nhìn chiếc chìa khóa đó hơn mười phút rồi, không phải chỉ là một chiếc chìa khóa sao? Không đáng xem chút nào.
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Dã Thú, chiếc chìa khóa này không đơn giản, cậu đừng coi thường chiếc chìa khóa này, nó liên quan đên một kho báu đấy.
Dã Thú bĩu môi nói:
- Lão đại, anh đừng đùa với em nữa, lần trước ở khu giải trí Đại Phú Quý em nghe được những tin tức về kho báu đều là giả, lúc đó em còn ngốc ngếch tin chuyện đó nhưng sau đó em bình tĩnh suy nghĩ lại, mẹ nó, làm gì có kho báu gì chứ, cho dù có còn cò thể đợi người bây giờ đến đào sao, sớm đã bị đào đi rồi.
Diệp Lăng Phi nghe Dã Thú nói vậy, hắn phá lên cười. Dã Thú hơi sửng sốt hỏi:
- Lão đại, anh cười gì vậy, lẽ nào em nói sai sao?
Diệp Lăng Phi lắc đầu nói: