- Chu Ngọc Địch, cô đã gọi điện thoại đến rồi, cô còn hỏi có quấy rầy tôi hay không có phải là cố ý bới móc sao?
- Đâu có, đâu có, tôi làm sao mà dám bới móc anh!
Chu Ngọc Địch cười nói,
- Tôi chỉ một mình làm việc trong phòng đột nhiên nhớ lại chuyện của chúng ta nên không khỏi có chút cảm xúc mà thôi, Diệp Lăng Phi, bất kể thế nào thì chúng ta cũng quen biết đã lâu rồi, sau buổi sáng hôm đó tôi cũng không thể không nghĩ lại!
- Không cần!
Diệp Lăng Phi nói,
- Chu Ngọc Địch, tôi cảm thấy cô đang cố ý mắng tôi, mặc dù tôi thừa nhận, kẻ thù của tôi không ít, nhưng nếu muốn lấy mạng của tôi thì cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, Chu Ngọc Địch, theo tôi thì cô hay là cẩn thận một chút đi, theo hiểu biết của tôi thì phụ nữ muốn mạng của cô cũng không ít đâu. Ồ, tôi nhớ ra một chuyện, cô vẫn là phụ nữ, phụ nữ phải nên đặc biệt chú ý thì những người đàn ông sẽ thích nhất đấy!