- Diệp đại ca, thật ra Trần phó tổng làm việc rất nghiêm túc, tận tụy, em thấy cô ấy không giống như kẻ tham ô.
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Cô nhóc, đã bao giờ nghe câu ‘tri nhân, tri diện bất tri tâm’ (biết người, biết mặt không biết lòng) chưa, chúng ta cũng không phải con giun trong bụng Trần ngọc Đình, ai biết Trần Ngọc Đình có tham ô hay không, anh thấy em làm một nhân viên nhỏ bé cũng không nên quan tâm đến chuyện này, tập trung làm tốt việc của mình là được.
- Diệp đại ca, đây là em suy nghĩ cho anh mà, nếu như Trần phó tổng mặc kệ bộ tổ chức, đổi một lãnh đạo mới, có khả năng sẽ không tốt với anh.
Đường Hiểu Uyển đưa múi cam vào miệng Diệp Lăng Phi.
Diệp Lăng Phi há miệng, ngậm múi cam vào trong miệng, thuận tiện ngậm luôn ngón tay Đường Hiểu Uyển, Đường Hiểu Uyển sắc mặt đỏ lên, vội càng rút ra, quay lưng về phía Diệp Lăng Phi, không muốn Diệp Lăng Phi thấy vẻ mặt đỏ hồng của mình.