Chu Ngọc Địch vừa nói ra câu này, đã thấy Diệp Lăng Phi biến sắc. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Ngọc Địch, hắn phun khói trong miệng ra, sau đó ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân dẫm tắt.
- Chu Ngọc Địch, cô nên biết, tôi không biết miếng ngọc bội kia ở chỗ nào, tôi vừa mới nói với cô rồi đấy, tôi tới đây chỉ là để kiếm thêm thông tin từ chỗ cô mà thôi!
Diệp Lăng Phi nói,
- Nhưng bây giờ cô lại bảo tôi đi tìm miếng ngọc bội đó, tôi thấy tôi không thể giúp được rồi!
Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta cười nói: