Tất cả những chuyện này đều khiến Trác Việt cảm thấy khó hiểu cho nên Trác Việt không nhịn được muốn hỏi vấn đề này. Tuy hắn cũng biết tính tình bà chủ không tốt lắm nhưng hắn vẫn cứ hỏi.
- Tôi hy vọng anh nhớ, ở chỗ tôi ít nói một chút thì tốt hơn!
Người phụ nữ khẽ ngẩng đầu lên, bên trong đôi mắt lóe lên một tia sáng sắc bén như lưỡi dao, giọng nói của cô ta hơi khàn khàn, dường như tiếng nói ấy là vì bị thương gì đó nên bây giờ mới trở nên như vậy. Cô ta nói với giọng khàn khàn:
- Anh theo tôi ba năm rồi, anh nên hiểu phong cách làm việc của tôi. Trác Việt, anh phải nhớ, chuyện anh không nên hỏi, tốt nhất là đừng hỏi nhiều!
- Tôi biết rồi!
Trác Việt cúi đầu, vội vàng trả lời.
- Anh đi ra ngoài đi!