- Diệp Lăng Phi, tôi cũng chỉ là đùa với anh thôi, có thể là nói để anh biết là làm sao tôi có thể có hứng thú mà nghe được?
- Nói để nghe cũng không có liên quan gì!
Diệp Lăng Phi bĩu môi biểu lộ tư thế coi thường Mộ Văn, Diệp Lăng Phi nói:
- Tôi nói với cô trước tôi là một người mà yêu cầu của tôi rất là cao, nếu như cô kể không hay thì tôi sẽ không cười, ngược lại tôi còn coi thường cô nữa!
- Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ cười!
Ánh mắt của Mộ Văn nhìn vào trái cam mà Diệp Lăng Phi đang cầm trong tay, miệng cô ta khẽ nở một nụ cười xấu xa. Mộ Văn nhấc cái gối kê phía sau đầu cô ta lên một chút để mình tựa vào thoải mái hơn. Sau khi chỉnh gối Mộ Văn nói:
- Diệp Lăng Phi, anh nghe rồi đấy, câu chuyện của tôi chỉ kể với người khác một lần, anh phải biết tôi lớn như vậy chính là dựa vào câu chuyện này để sống đấy, chỉ cần trong lòng không được vui thì đều nghĩ đến câu chuyện này, trong lòng tôi sẽ lập tức tốt lên. Diệp Lăng Phi bây giờ tôi sẽ kể câu chuyện này cho anh nghe!