- Ông xã, sao anh lại biết rõ vậy, lẽ nào trước đây anh đã từng đến chỗ này?
- Không, không…
Diệp Lăng Phi hoảng hồn trong bụng thầm trách mình nhiều lời. Bạch Tình Đình muốn đến thư viện, Diệp Lăng Phi không nên nhiều lời, hắn chỉ cần đi cùng Bạch Tình Đình là được rồi, để ý làm gì việc Bạch Tình Đình khi nào đến thư viện chứ. Bây giờ thì hay rồi, vì Diệp Lăng Phi nói ra câu đó khiến Bạch Tình Đinh bắt đầu nghi ngờ, Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình đang dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, hắn vội vàng giải thích:
- Anh đoán ý mà, bà xã, em xem tòa nhà lớn kia vừa nhìn là biết đó là thư viện rồi, từ chỗ chúng ta đang đi đi thêm ba bốn phút nữa là có thể dễ dàng nhìn thấy thư viện rồi.
Bạch Tình Đình không hề để ý đến tòa nhà mà Diệp Lăng Phi nói, được Diệp Lăng Phi nhắc, Bạch Tình Đình mới nhìn thấy toàn nhà đó. Bạch Tình Đình liếc nhìn tòa nhà đó rồi lại quay sang Diệp Lăng Phi nói:
- Cho dù anh nhìn thấy tòa nhà đó, anh cũng không thể nói đó là thư viện, nhất định là có vấn đề.
- Không có vấn đề gì cả, tuyệt đối không có, anh chỉ là đoán thôi.