- Satan, tối nay không cho phép anh tranh giành bạn gái với tôi!
- Tôi không thích mấy chuyện này, không phong lưu thành tính giống như ông!
Diệp Lăng Phi tay cầm điếu thuốc, khoát tay với Sean một cái, nói:
- Tối hôm nay ông là nhân vật chính, tôi cùng lắm chỉ là một vai phụ thôi!
Diệp Lăng Phi nhìn thấy Mộ Văn khoác tay Sean đi về phía xe, hắn ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ xe. Sean rất lịch thiệp mở cửa xe, để cho Mộ Văn lên xe trước, tiếp sau, hắn mới lên xe ngồi xuống tại ghế sau. Diệp Lăng Phi khởi động xe, Dã Thú lái xe đi phía sau Diệp Lăng Phi. Ở trên đường đến quán bar, Mộ Văn quay sang Diệp Lăng Phi hỏi:
- Diệp tiên sinh, anh là người Vọng Hải?
- Không phải!
Diệp Lăng Phi trả lời rất dứt khoát, không có chút ý tứ nào muốn giấu diếm thân phận của hắn, hắn lại nói tiếp:
- Tôi có nhiều quốc tịch, thành phố Vọng Hải là chỗ ở hiện tại của tôi, không có ai quy định rằng tôi không thể ở lại đây phải không?