Tối nay Bạch Tình Đình đi ngủ rất sớm, tuy nói phụ nữ ngủ sớm rất tốt cho dung nhan nhưng hôm nay lại vì mệt mỏi quá mà ngủ sớm. Diệp Lăng Phi ngủ không được, hắn đi xuống lầu thì nhìn thấy Chu Hân Mính đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, ngồi bên cạnh Chu Hân Mính là Suzu Yamakawa.
Suzu Yamakawa học tiếng Trung cũng đã rất tốt rồi, cô có thể nói chuyện với Chu Hân Mính lưu loát, trên môi Chu Hân Mính lúc này luôn khẽ nở nụ cười.
Thấy Diệp Lăng Phi đi từ trên lầu xuống thì Suzu Yamakawa đứng dậy dường như muốn rời khỏi chỗ đó. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Suzu Yamakawa đi thì hắn cười và nói:
- Suzu Yamakawa, tôi là cọp hay sao mà khi nào thấy tôi cô cũng bỏ đi vậy hả?
- Không phải vậy, không phải vậy!
Suzu Yamakawa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô vội vàng lắc đầu và nói:
- Tôi chỉ lo là Diệp tiên sinh muốn nói chuyện với Chu tiểu thư, tôi ở đây không tiện lắm!
Diệp Lăng Phi nhìn Suzu Yamakawa xua xua tay và nói:
- Suzu Yamakawa, cô xem cô nói kìa, cô đã ở đây cũng đã lâu rồi, cô còn không biết tôi là người như thế nào sao? Nếu tôi thực sự có chuyện muốn nói với Hân Mính thì tôi sẽ không để cô biết đâu, và sẽ càng không nói ở đây, thôi được rồi, cô ngồi xuống đi, tôi đã không nói chuyện được với cô nhiều nên cũng không biết cô sống ở đây cảm thấy như thế nào nữa, nào, ngồi xuống đi. Chúng ta từ từ nói chuyện nhé!
Suzu Yamakawa sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô khi nãy đứng lên, bây giờ lại ngồi xuống lại. Diệp Lăng Phi ôm vai Chu Hân Mính và quay mặt sang phía Suzu Yamakawa và nói:
- Suzu Yamakawa, cô sống ở đây có quen không?
Suzu Yamakawa gật đầu, Diệp Lăng Phi nhìn Suzu Yamakawa và cười, hắn không thể giải thích được vì sao mình lại cười nữa. Chu Hân Mính xoay mặt sang Diệp Lăng Phi và nói:
- Ông xã, sau khi chúng ta dọn qua bên kia thì sắp xếp cho Suzu Yamakawa một căn phòng cạnh biển nhé!
- Hân Mính, em yên tâm, phòng ở biệt thự đó đều gần biển mà!
Diệp Lăng Phi cười nói,
- Không cần phải lo chuyện đó đâu!
- Vậy thì tốt rồi!
Chu Hân Mính nói.